27/8/13

Từ một chuyến đi...

Cho nó gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các bạn ủng hộ và tham gia chương trình “Cùng học sinh biên giới đến trường lần 5- Đồng Tháp”. Các bạn đã thật sự nhiệt tình cùng  nó mang chút quà nhỏ đến 400 em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới Đồng Tháp.

In đậm trong nó là những mái đầu khét nắng, nước da ngăm đen nhưng đôi mắt các em thật sáng, khuôn mặt ánh lên vẻ thông minh. Hy vọng tương lai em rồi sẽ tươi sáng hơn. Vẫn còn những ánh mắt thèm thuồng bên ngoài song cửa đó là điều mà nó cứ trăn trở trên đường về quê. Bởi vậy khi gần sát chương trình khởi hành, cóbạn hỏi nó có ủng hộ được nữa không. Đối với nó, không bao giờ là thừa để tặng một món quà gì đó dù nhỏ bé cho bà con, cho các em học sinh nghèo vùng biên.

Vậylà tâm nguyện nhỏ nhoi của nó đã hoàn thành cơ bản, khi biên giới Đồng Tháp là biên giới cuối cùng mà nó đã từng gắn bó từ những ngày mới vào Ngành. Nhớ cái thời mà các anh ở hải quan cửa khẩu gọi nó là “nhà báo trẻ” và chỉ bảo tận tình nhiều thứ để làm hành trang cho nó đến ngày hôm này. Hồi đó, nó nghĩ sẽ cố gắng làm một cái gì đó, dù nhỏ bé cho bà con vùng biên giới để xem như đáp lại ân tình mà mọi người vùng biên dành cho nó.

Chuyến đi đầu tiên là vùng biên giới Long An, rồi Tây Ninh, Kiên Giang, Bình Phước, ĐắcNông, Kom Tum, Cà Mau... và hôm nay là biên giới Đồng Tháp. Dẫu mỗi tỉnh chỉ có thể chọn 1-2 cửa khẩu nhưng xem như đã giáp vòng nơi mà nó đã từng ăn, từng ở để có một “thằng nhà báo” Đăng Nguyên như hôm nay. Dẫu chỉ là một “thằng nhà báo” bình thường thôi nhưng để có ngày hôm nay, nó mang ơn những vùng biên nhiều lắm. Và nếu không có các bạn trẻ đã ủng hộ tinh thần, vật chất nó cũng sẽ không thực hiện được ước mơ của mình. Một lời cám ơn sẽ không bao giờ đủ!

Rồi buổi trưa hôm đó, bên dòng sông Tiền lộng gió, nó được hòa mình cùng các anh chị, các bạn trong buổi giao lưu. Một bạn ghé tai nói với nó trong tiếng gió, tiếng sóng và tiếng hát: “ vui quá anh à!”. Ừ, cuộc đời là những chuyến đi mà,phải ko em? Rồi trong chuyến đi này, nó và các bạn lại được trải nghiệm vền hững dòng sông, về cánh đồng, rừng tràm với chiếc xuồng ba lá để hiểu thêm về cuộc sống miền quê sông nước, để thêm yêu quê nhà.

Trước khi khởi hành đi Đồng Tháp, nó cũng nghĩ đến việc sẽ dừng lại những chuyến đi tặng quà cho các em học sinh, cho bà con trên những vùng biên giới nhưng trên đường về, các bạn lại hỏi khi nào đi nữa? Ừ, dừng chân đâu có nghĩa là kết thúc, phải không các bạn?
( Cám ơn em Trâm và các bạn đã cho anh những góc ảnh thật đẹp và ý nghĩa)

 

 
 ;

1 nhận xét: